Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Sở vốn đất trời xa cách,
Ai gọi hồn người khách bệnh này!
Danh thơ chỉ có tôi tày,
Việc đời chẳng biết cùng ai luận bàn?
Triều đình đã chuyển sang chủ mới,
Người Nam giờ bước tới vườn xưa.
Biết rằng ngày gặp chẳng xa,
Bâng khuâng nâng chén lòng ta bồi hồi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]