Sao em cứ giật mình thao thức?
Ngủ đi em, anh đang kề bên em
Em hãy mặc mưa rơi ngoài cửa sổ
Mặc gió luồn nức nở dưới lùm cây
Hãy yên ngủ, cùng anh, em yên ngủ

Sao vùng dậy nhìn chi qua kẽ liếp?
Em đang giật mình hay chờ đợi điều chi
Chẳng nhìn thấy gì đâu em ạ
Hay lòng em còn vương vấn lòng ai?

Hãy ngủ yên trên gối mềm êm ái
Anh sẽ thức hoài canh giấc ngủ cho em
Chỉ thỉnh thoảng bên em, anh nhè nhẹ
Sẽ cùng em chia giấc ngủ ấm nồng

Anh mong được nhìn em say ngủ
Như đôi môi xinh và hơi thở nhẹ nhàng
Những lúc ấy lòng anh dào dạt
Với nỗi buồn cô quạnh mênh mang

Em đẹp lắm... ơi người con gái nhỏ
Em tinh khôi như một thiên thần
Anh chỉ ước cùng em trong chốc lát
Ôm choàng em và trọn giấc mơ hoa

Sao cứ thức... em nhẫn tâm làm vậy
Ngủ đi em, hãy yên giấc say nồng
Để anh được ngắm nhìn em đắm đuối
Và làm đẹp cho đời bằng những trang thơ

Thật hạnh phúc... thời gian đang tuôn chảy
Như khúc quân hành rộn rã đời ta
Sao em cứ giật mình thao thức mãi?
Ngủ đi em, anh đang kề bên em...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]