Tôi nghĩ về giờ sáng vinh quang nơi Anh
Giờ sáng của một đời người
Khi mà sau một đêm Anh thức dậy
Đã thành một quỷ sứ và vị thần của loài người
Tôi nghĩ về cặp lông mày liền lại
Bên trên hai ngọn đuốc đôi mắt Anh
Nghĩ về nham dịch của dòng máu cổ
Chảy trong gân mạch Anh
Về những ngón tay quá thon dài
Luồn dưới mái tóc cuộn sóng
Về những cặp mắt - trên đường cây và trong phòng khách
Khát khao được gặp mắt Anh
Về những con tim mà - còn quá đỗi trẻ măng
Anh không có thì giờ đọc hết
Vào cái thời mà biết bao vầng trăng
Vì Anh mọc và lặn
Tôi nghĩ về những sảnh đường mờ sáng
Về chiếc áo nhung nghiêng xuống đăng ten
Về những vần thơ Anh có thể đọc
Cho tôi, và tôi - cho Anh
Và tôi còn nghĩ về nắm tro
Còn lại từ môi và mắt Anh
Về tất cả những cặp mắt dưới mồ
Về chúng ta và về họ