Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi cacbacrabot vào 30/05/2007 06:35
Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре Ваших дней,
Когда очнулись демоном от сна Вы
И богом для людей.
Я думаю о том, как Ваши брови
Сошлись над факелами Ваших глаз,
О том, как лава древней крови
По Вашим жилам разлилась.
Я думаю о пальцах, очень длинных,
В волнистых волосах,
И обо всех - в аллеях и в гостиных -
Вас жаждущих глазах.
И о сердцах, которых - слишком юный -
Вы не имели времени прочесть,
В те времена, когда всходили луны
И гасли в Вашу честь.
Я думаю о полутемной зале,
О бархате, склоненном к кружевам,
О всех стихах, какие бы сказали
Вы - мне, я - Вам.
Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз...
О всех глазах, которые в могиле.
О них и нас.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 31/05/2007 06:35
Tôi nghĩ suy về buổi bình minh danh vọng
Về bình minh những ngày tháng của anh
Khi anh thức giấc từ trong giấc mộng
Với người ta – thành quỉ sứ, thiên thần.
Tôi nghĩ về hai bờ mi của anh
Hoà nhập với đôi mắt như là ngọn đuốc
Rằng dòng máu có dung nham thời trước
Vẫn dạt dào trong thớ thịt đường gân.
Nghĩ về những ngón tay dài của anh
Trong mái tóc gợn sóng
Về những đôi mắt ngoài đường, trong khách sạn
Khát khao anh.
Về những con tim quá đỗi trẻ trung
Mà anh không có thời gian để đọc
Về cái thời gian khi mà trăng mọc
Rồi lặn vào trong danh dự của anh.
Tôi nghĩ về một gian phòng tối tăm
Về vải nhung, viền đăng ten buông xuống
Về tất cả những bài thơ theo năm tháng
Rằng: anh – cho tôi, tôi – cho anh.
Tôi còn nghĩ về bụi bặm còn nguyên
Từ bờ môi của anh, từ đôi mắt…
Về tất cả những đôi mắt đã ngủ yên trong đất
Về họ và chúng mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/02/2024 07:06
Tôi nghĩ về giờ sáng vinh quang nơi Anh
Giờ sáng của một đời người
Khi mà sau một đêm Anh thức dậy
Đã thành một quỷ sứ và vị thần của loài người
Tôi nghĩ về cặp lông mày liền lại
Bên trên hai ngọn đuốc đôi mắt Anh
Nghĩ về nham dịch của dòng máu cổ
Chảy trong gân mạch Anh
Về những ngón tay quá thon dài
Luồn dưới mái tóc cuộn sóng
Về những cặp mắt - trên đường cây và trong phòng khách
Khát khao được gặp mắt Anh
Về những con tim mà - còn quá đỗi trẻ măng
Anh không có thì giờ đọc hết
Vào cái thời mà biết bao vầng trăng
Vì Anh mọc và lặn
Tôi nghĩ về những sảnh đường mờ sáng
Về chiếc áo nhung nghiêng xuống đăng ten
Về những vần thơ Anh có thể đọc
Cho tôi, và tôi - cho Anh
Và tôi còn nghĩ về nắm tro
Còn lại từ môi và mắt Anh
Về tất cả những cặp mắt dưới mồ
Về chúng ta và về họ