Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Quán quê nghỉ đã từng
Thơ, ngựa tạm buông cương
Mây trắng bày ngay cửa
Lá vàng trải giữa nương
Nhạn thưa tin vắng vẻ
Khách chán vượn kêu sương
Thế sự thôi đừng hỏi
“Ở đi” ai tỏ tường…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]