Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đền cao ngoài cửa cỏ đua chen,
Mỗi bước chân đi, một nỗi niềm.
Ca vũ bãi xưa còn vết cỏ,
Cảnh Hưng bia cũ vẫn dòng tên.
Rêu che nền đá màu xanh mới,
Sương nhuộm rừng phong tiếng dế rền.
Du khách không còn chi để thấy,
Hàng hàng cổ thụ vút trời lên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]