Bản dịch của Lâm Giang

Cỏ hoang chen mọc ngút bên đền
Lòng dạ thêm sầu mỗi độ lên
Bãi vắng xưa truyền: Ca vũ địa
Bia tàn còn tỏ: Cảnh Hưng niên
Rêu phong nền đá màu xanh mới
Sương nhuốm, ve chiều cất tiếng rên
Trở lại thấy gì ơi lữ khách
Hàng hàng cây cả nuốt trời xanh