Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tuổi mười bảy, chúng tôi đã lớn
Chúng tôi lớn lên trong cuộc chiến tranh...
Thời bây giờ, các cô em, cao lớn
Mặt xinh tươi và mái tóc vàng..

Các em đẹp, chúng tôi thì khác
Sống đói nghèo trong cuộc chiến tranh.
Nhưng các chàng trai gặp chúng tôi đều nói,
Rằng chúng tôi trông cũng đẹp xinh..

Chúng tôi yêu nhau, hôn nhau trong khói lửa,
Trước lúc súng vang, đã thề thốt nặng lời.
Nhem nhuốc, gầy gò, nhưng chúng tôi vui vẻ
Chúng tôi tin trong suốt cả cuộc đời.

Trong chúng tôi, chỉ sống sót có vài người.
Họ có thể xếp loại rượu vang yêu thích,
Có thể yêu các cô gái chân dài,
Dù họ sinh ra trong chiến tranh khốc liệt?

Trước mùa xuân, sao mà làm ngơ được,
Bước nhảy trên giày cao gót, những nhành hoa,
Và quyến rũ, bồng bềnh mái tóc
Khi chủ nhân mới mười bảy tuổi hoa.

Và nhiều năm, như lá thu, gió xoáy.
Bạn có vẻ như cùng lứa tuổi với mình
Trong cuộc đấu cho tình yêu, chúng mình can đảm
Không ít hơn trong cuộc chiến tranh...