Thiên hạ trọng sắc đẹp,
Tây Thi đâu nghèo cho,
Sớm giặt lụa nước Việt,
Chiều phi tần nước Ngô.
Lúc nghèo chẳng khác ai,
Sang rồi, bỗng hiếm hoi,
Có nữ tì thoa phấn,
Mặc áo cũng có người...
Vua yêu, nàng càng kiêu
Vua thương chiều mọi nhẽ
Những cô bạn thuở nghèo
Chẳng ai được như thế!
Nàng nhắn cô hàng xóm
Bắt chước nhăn làm chi!