Thế gian ái mộ mỹ nhân
Tây Thi sao mãi lầm than bần hàn,
Sớm còn giặt lụa bên đàng,
Chiều tà đã biến phi tần cung Ngô.
Nghèo hèn đâu mãi nổi lo,
Phút giây phú quí trời cho ai ngờ.
Phấn son xe ngựa đón mời,
Lụa là gấm vóc có người mặc cho.
Được ưu ái, sớm tự cao,
Vua yêu không kể công lao, lỗi lầm.
Hởi nàng giặt lụa đồng lân,
Dễ đâu mơ tưởng phi tần Ngô vương.
Cũng cùng nhăn mặt dễ thương,
Dáng làm bắt chước , tầm thường khó mong.