Vì thiên hạ trọng người xinh đẹp
Nên Tây Thi đâu nép cảnh nghèo
Sớm còn gái Việt bên ngòi
Tối đà được rước cung Ngô phi tần
Thủa hàn vi ân cần dễ mến
Sang trọng rồi mới đến là khôn
Sai người lấy phấn thơm dồn
Lại còn mặc áo cũng không tự làm
Được vua yêu nàng càng kiêu hãnh
Vua yêu nàng phải trái cũng ưa
Bạn cùng giặt lụa thủa xưa
Chẳng ai được đến cung vua với nàng
Nhắn cô hàng xóm, nàng rằng:
Đặt bày nhăn mặt, có ăn giải gì!