Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước dâng làm dây neo chìm khuất
Thuyền lại đi khi xuất mặt trời
Chim đêm đã toả bay rồi
Hoa cười mà chẳng tới nơi xem gần
Người người thương cho làn tóc bạc
Chốn chốn nâng thù tiếp chén vàng
Chớ rằng xứ lạ tìm ham
Bao năm vất vả đi nam chưa về.