Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Hãy quên nó đi, như quên một bông hoa,
Quên như một ngọn lửa vàng đang hát.
Hãy quên nó đi và quên mãi mãi,
Người bạn thời gian sẽ làm chúng ta già.

Nếu ai hỏi, nói rằng nó đã bị nhạt nhoà
Đã lâu rồi, đã từ lâu lắm
Như lửa, như hoa, như bước chân im lặng
Trong một cơn mưa tuyết xa xưa.