Buổi sáng vừa tâu bản tấu chương
Triều Châu, chiều đã phải lên đường
Những mong vua bỏ điều tai hại
Lại để mình lâm cảnh thảm thương
Tần Lĩnh mây giăng, nhà chẳng rõ
Lam Quan tuyết phủ, ngựa chùng cương
Cháu từ xa tới bên sông vắng
Chắc để tìm ta nhặt nắm xương.