Bản dịch của Phạm Tú Châu

Gió vờn trụ đá, hạc lên tiên.
Mây phủ nhà tranh, rồng nghỉ yên.
Chợt nghĩ đến dân rầu khúc ruột,
Chuông Quỳnh lạnh thấm ánh trăng đêm