Bản dịch của Phạm Doanh

Bên phải sông Phù, trong vùng núi,
Ngọn Kim Hoa đỏ chói cao vời.
Ở trên xanh thẫm là trời,
Bóng tà bao phủ Quỳnh đài lặng yên.
Bên tường cụt, cột thuyền ngay đó,
Gậy chống lên quạy cọ loanh quanh.
Bốn bên tầng núi chênh vênh,
Ngòi thông hang mở thênh thênh một vùng
Trên đỉnh Tuyết ánh hồng muốn lặn,
Trong hơi sương tiếng nhạn đau thương.
Ngọc Nữ quỳ xuống dâng hương,
Người tiên trong khói tưởng chừng hiện ra.
Xưa ông Trần, cái nhà học đó,
Rêu xanh trên cột đá còn đây.
Vì ta nổi ngọn gió này,
Mãnh liệt gây hại cho tay anh tài.