Bản dịch của Phạm Doanh

Bến sông Chương, bãi tha ma,
Nước trôi mà hoá đời lìa cùng năm.
Gươm Từ muốn để, lại cầm,
Đi về thuyền Đới nhớ thăm hôm nào.
Quen nhau cho tới bạc đầu,
Suối vàng ngăn cách trước sau từ rày.
Gió mưa than cũng chưa tầy,
Sông hồ lệ giỏ đoạ đầy biết bao.
Luyện văn, Quản lộ giống sao,
Tài đi sứ, Trương Khiên, cao nào bằng.
Nơi ghi sổ, người như đang,
Nhà thơ, câu đẹp còn vang trong đời.
Nhà khách xe ngựa hết rồi,
Quan tài đất khách nhện thời giăng tơ.
Nơi xa, phách tới bên gò,
Hồn về sông Sản để mà nghỉ ngơi.
Bãi tha ma, cỏ bời bời,
Tiếng vang thôi hết ở nơi vua bàn.
Cỏ xuân, thu khiến điêu tàn,
Hình như vẫn thấy vương tôn bên mình.