Bản dịch của Phạm Doanh

Một tối theo cây gậy,
Nam núi nhà chọn nên.
Tuổi già chân lưng yếu,
Núi thu vắng chưa quen.
Phía bắc gò đống nổi,
Suốt ngày nắng liên miên.
Nhà cỏ mua luôn đất,
Được đúng lòng thấy yên.
Tây Chi, vừa nghe nói,
Có lúa nhiều, lắm xoan.
Giữa trưa mà còn mát,
Ruộng núi cũng đủ ăn.
Vào lúc nơi biên hạn,
Răng lợi lại đau luôn.
Hố rồng ngang mặt đứng,
Hang cọp, tần ngần trên.
Cửa tre đủ trà lá,
Qua gò rừng, đường ven.
Với ngài, hai lão khụ,
Qua lại đủ làm quen.