Đỉnh Phượng Hoàng chót vót,
Bắc giáp Tây Khang châu.
Chúa tây nay im tiếng,
Phượng hoàng cũng biến đâu.
Núi cao, không có lối,
Hơi đá ngát rừng sâu.
Sao có thang ngàn thước,
Vì ngươi, leo đỉnh đầu.
Sợ không có chim mẹ,
Đói lạnh ngày kêu gào.
Ta xin hiến tim, máu,
Ăn uống đỡ khát khao.
Tim thay cho trái trúc,
Tươi rói, thoả ước ao.
Máu thế nước suối ngọt,
Như dòng trong chảy mau.
Điều quí là giúp chúa,
Thân này há kể nào.
Chờ mi lông mọc đủ,
Cất cánh tung trời cao.
Từ trời ngậm tranh quý,
Xuống đậu mười hai lầu.
Tranh quí đem dâng chúa,
Công phượng ghi mai sau.
Giúp dựng lại cơ nghiệp,
Một quét, sạch ngàn sầu.
Lòng này mong như thế,
Bọn giặc không sợ sao.