Bản dịch của Nguyễn Minh

Đài Phụng Hoàng vươn cao sừng sững
Châu Tây Khang bắc đứng từ lâu
Vua thời Tây Hán nay đâu
Mà sao tiếng phụng như hầu còn đây?
Không lối mòn non cao chót vót
Khí núi rừng vương vất ở trên
Ví thang vạn trượng có liền
Vì vua ta sẽ leo lên đỉnh trời
Ngờ rằng có phụng noì côi cút
Ban ngày đang đoí khóc tỉ tê
Moi tim ta sẽ cho mi
Thoả thuê ăn uống, vỗ về cô đơn
Quả tim cũng tương đương quả trúc
Rõ ràng là không ước điều chi
Máu ta suối ngọt khác gì?
Há dòng nước chảy so bì được sao?
Quý là điềm mi trao hoàng đế
Việc lớn thành, chết có xá chi
Ngồi chờ lông cánh của mi
Mọc dài đủ sức bay đi khắp trời
Từ mây cao mỏ rời bức thuỵ
Bay xuống cung tầng thứ mười hai
Thuỵ này sẽ giúp vua tài
Thảo ra sách lược, công mi để đời
Giúp chấn chỉnh, tu bồi đế nghiệp
Tẩy rửa cho dân hết ưu phiền
Đó là cốt lõi điềm lành
Mà sao đạo tặc hoành hành chưa yên?