Anh xưa ẩn núi đông huyền ảo,
Đã mang cảnh đẹp có rồng xanh
Anh nay về ở hang Tí Ngọ,
Một mình sườn vắng kết mái tranh.
Trước nhà có đàn cổ Huyền Đô,
Đá xanh, gió lạnh thổi vù vù.
Đêm khuya bụi trúc vang tiếng cuốc,
Cờ mây Vương Mẫu xuống ban chiều.
Biết anh tính kế cho mãi mãi,
Cỏ chi ngân can mọc bừa bãi.
Khoá chặt, buông thòng, chẳng thể leo,
Thân tới đất lành sao mà khoái