Phía tây sông, chàng chăn trâu ở,
Cô gái dệt lại trú bên đông.
Ngàn năm cứ mãi ngóng trông,
Vào đêm mồng bảy ai cùng gặp nhau.
Chờ trời sáng thấy lâu, khó đợi,
Việc này cũng rắc rối lung tung.
Bỗng nhiên lòng sẽ gặp lòng,
Cứ gì phải đợi mà mong thu về.
Vẻ kiều diễm đê mê đứng đó,
Dù quan to cũng cứ lờ đi.
Người đời cũng chính vì mi,
Khiến cho lũ trẻ vân vi xin cầu.
Mỗi nhà tuỳ sang giầu, nghèo đói,
Từ nhà tranh cho tới cửa công.
Đầu bếp phục vụ trong cung,
Phòng trở nên lạnh vì rung ngọc ngà.
Khắp nơi áo phơi ra đầy rẫy,
Gió nhẹ về đưa đẩy trăng lên.
Chi ly là lối bình dân,
Giữa đống quả trái tạp nham rối bời.
Mâm quả cúng sương trời còn ướt,
Chờ tới khi trời mọc mới xong.
Thương thay cô gái chưa chồng,
Quyết tâm ghìm giữ cõi lòng xốn xang.
Phòng thân phải đoan trang đúng luật,
Ngay cho trên khung dệt tàn hơi.
Làm dâu, khỏi phải lo rồi,
Công việc dệt vải miệt mài dám lơi.
Rõ ràng nghĩa vua tôi như thế,
Rất gần thân hoặc chỉ ngồi chờ.
Nghĩa nào bỏ được phép cho,
Có được ơn đó là do vợ chồng.
Lớn hay nhỏ đều mong êm ấm,
Lấy công bằng làm tấm gương soi.
Vuông tròn ví có trụt lồi,
Người chồng rồi cũng hơn ai trên đời.