Bản dịch của Phạm Doanh

Dép tơ xanh mềm mại,
Khăn lông trắng sáng ngời.
Dành sẵn đủ cho lão,
Lấy dùng đúng cho người.
Tự làm nên thấy đủ,
Tình bạn chẳng cần mời.
Đạo-lâm người hiếm có,
Huệ Viễn đức nhất đời.
Cần giếng xanh, gió thổi,
Màn trúc chiều, mưa rơi.
Vùng tối dọi bức vẽ,
Mới thấy vẩy rồng tươi