Ngẩng đầu trông trời xanh,
Vạc kia mong cưỡi cổ.
Tôi từ kinh đô về,
Chưa từng thấy ruộng cả.
Núi Duy Thổ, bắc leo,
Núi liền chạy theo mạ.
Mây nóng tuỳ lúc trôi,
Trước mắt chớp thường loá.
Mưa đỉnh núi thấy nhiều,
Chảy xuống nghe xối xả.
Hơi sông bờ cỏ vàng,
Các dòng chung một chỗ.
Sáng sớm thấy sóng cao,
Bờ thấp như gục ngã.
Rồng náu vì sợ bùn,
Leo cao hươu nai tụ.
Cây trốc gốc cành khô,
Chất đống tắc ứ hự.
Tiếng vang, quỷ thần ra,
Quen thế người vội vã.
Lấy gì thành biển sông,
Nếu không tuôn vạn lỗ.
Kịp coi dòng suối dâng,
Lại ngại sông biển đổ.
Hốc mòn tùng bách già,
Bãi doi chia bờ lở.
Lấn dần cửa núi tan,
Tới lui, trục đất lộ.
Gặp Lạc theo dòng xuôi,
Tới ải nào thong thả.
Vài châu tưởng muốn chìm,
Vạn mái nghe khóc rộ.
Bẩn đục sao chưa trong,
Sóng gió còn phẫn nộ.
Chứng nào thuyền, xe thông,
Hơi mờ thôi oi ả.
Sống gửi có nổi chìm,
Đời ta bị ràng bó.
Đời người khó nương thân,
Tường đá trơn té bổ.
Mây sấm cũng chưa ngưng,
Đường hiểm là vậy đó.
Khắp nơi không kè ngăn,
Nước tuôn muốn ngăn giữ.
Trong rừng kẻ sĩ lo,
Chưa thoát khỏi bụng cá.