Bản dịch của Phạm Doanh

Trên nhà thấy cắt đứng,
Sống động ở dưới trời.
Mới sợ, không cột buộc,
Mà sao đứng khơi khơi.
Mới hay hoạ sĩ giỏi,
Công vượt tạo hoá rồi.
Vẽ được dáng hùng dũng,
Làm mắt ta sáng ngời.
Cành si đầy quạ, sẻ,
Sợ không ló đầu coi.
Nghểnh cổ, trời xanh ngó,
Làm chim khác im hơi.
Lông cánh như dao kiếm,
Có thể vượt cõi người.
Khoảng trời đất lồng lộng,
Phấn mực lại bồi hồi.
Vùng mây nước cứ tưởng,
Mây ráng ắt tới nơi.
Lòng ta sao buồn tủi,
Lủi thủi thấy rã rời.