Bản dịch của Phạm Doanh

Trùng dương, chiếc bóng chén rượu mời,
Lầu sông, tuy bệnh cũng leo chơi.
Lá trúc, với người đành lỡ phận,
Hoa vàng, từ đó chẳng thêm tươi.
Trời chiều đất khách vượn đen khóc,
Sương sớm quê xưa chim trắng lơi.
Các em lưu lạc nơi nào nhỉ,
Bệnh, loạn hai điều cứ thúc thôi.