Bản dịch của Phạm Doanh

Thấy chăng anh bên đường vũng ao tù,
Thấy chăng anh gục cạnh cây đồng khô.
Cây trăm năm chết đàn được chế,
Nước một đấu đọng rồng náu nhờ.
Thân trai, ván đóng đời mới định,
Anh nay may mắn tuổi chưa già,
Cớ sao trong núi cứ bơ phờ.
Núi sâu rừng rậm ở sao được,
Sấm rung, gió giật, quỷ ma chờ.