Bản dịch của Phạm Doanh

Không nghĩ đời nay có ưng đen,
Chắc từ bắc cực vượt biển tới.
Thẳng cánh quan ải, nương tầng mây,
Lập đông Dương Đài, ở mấy tối.
Lưới bẫy đặt ra bao tinh vi,
Nhạn xuân cùng tới tất thấy ngại.
Mắt vàng móng ngọc tài khác thường,
Từng không ngàn dặm chỉ một buổi.