Bản dịch của Phạm Doanh

Đường núi có một lối,
Nửa đêm vẫn lần mò.
Trăng non lặn từ sớm,
Sườn dốc lối khó dò.
Phía trước sông lớn chảy,
Rầm rầm sóng biển xô.
Tài công vững tay lái,
Cười nói mặc sóng to.
Sương đặc cây, đá ướt,
Gió lớn người co ro.
Xuống thuyền trăm điều nghĩ,
Leo núi vạn sự lo.
Liếc mắt ngoài vùng nước,
Mới hay sao còn khô!
Đi xa, người phờ phạc,
Già bệnh ngại ăn no!