Bản dịch của Phạm Doanh

Tam Xuyên chẳng thể tới,
Đường về núi chênh vênh.
Nhạn lẻ sát nước lạnh,
Quạ đói tụ lầu canh.
Kinh thành ngày nay khác,
Chừng nào hết chiến tranh.
Thấy thẹn cùng Giang Tổng,
Khi về tóc vẫn xanh!