Bắc thành mõ gõ: định không đi,
Sao đông còn sáng, chửa muộn chi.
Gà đồng gáy ỏm như hôm trước,
Cảnh sắc thiên nhiên được mấy khi.
Từ đây buồm cứ dương căng cánh,
Tới đó nơi xa chẳng định kỳ.
Khỏi cửa, ngoảnh trông thành chốn cũ,
Thuốc thang trợ sức chẳng nề gì.