Thương Hiệt thôi chân chim đã cũ,
Dáng chữ thay đổi như mây vần.
Trống đá Trần Thương lại càng bậy,
Hai kiểu chữ triện sinh bát phân.
Tần có Lý Tư, Hán Thái Ung,
Giữa quãng chẳng có ai để bàn.
Bi đá núi Dịch, lửa đồng đốt,
Gỗ tạp đem khắc càng lem nhem.
Hoà thượng Huyền Quang người mảnh khảnh,
Viết chữ cứng cỏi nhưng có thần.
Tiếc thay Lý, Thái chẳng sống lại,
Lý Triều, cháu ta kể cùng gần.
Thượng thư Hàn Trạch Mộc,
Kỵ tào Thái Hữu Lân.
Từ thời Khai Nguyên giỏi bát phân.
Hai ông có thêm Triều là ba, kế chân.
Lối triện của Triều gần tướng Tần,
Gươm nhọn dáo dài cùng đua đâm.
Một chữ bát phân giá rất đắt,
Thịt u rắn chắc như rồng nằm.
Trương Úc vùng Ngô khoe thảo thư,
Lối thảo quá mới, kém hùng tráng.
Gía như cháu ta không chểnh mảng,
Ắt cùng hàng thừa tướng, trung lang.
Ba Đông gặp Lý Triều,
Suốt tháng mong ta ca.
Ta nay già yếu tài sức ít,
Triều ơi, Triều ơi, biết sao giờ!