Bản dịch của Phạm Doanh

Cõi nam chốn Vu oi chẳng dứt,
Từ trước đến giờ không thước tuyết.
Oán than rét khổ, lão vùng hoang,
Côn Luân cửa trời lạnh gãy cột.
Vượn đen cứng miệng chẳng thể kêu,
Mòng trắng cánh rã mắt ứa huyết.
Mong có bùn tươi vá đất nứt.