Bản dịch của Phạm Doanh

Ươm tơ cần dài không cần trắng,
Lụa Việt, gấm Thục thẳng thước đo.
Thêm hồng, tay ngọc kim ngà,
Vạn cỏ biếc với ngàn hoa muôn mầu.
Uổng đem nhuộm để cầu thị hiếu,
Xé khỏi khung, các kiểu chọi nhau.
Người đẹp tỉ mỉ chuốt chau,
Dệt xong, chẳng thấy chỗ nào vết kim.
Mùa xuân mặc vua xem gái múa,
Oanh hót vui, bướm túa xung quanh.
Sợi tơ trông lại càng tình,
Nắng soi theo gió rung rinh nhịp đều.
Mồ hôi, bụi nhẹ tiêu vẻ đẹp,
Có mới rồi cũ dẹp đi thôi.
Há chẳng hay:
Khó hấp dẫn, bao kẻ tài,
Vì ngại bỏ xó, chờ thời vậy thôi!