Bản dịch của Phạm Doanh

Thiên Thai cách ba sông,
Đêm ngày sóng gió lồng.
Ông Trịnh dù về được,
Già lẫn quên hết đường.
Xưa chim âu trên sóng,
Nay thỏ bị lưới tròng.
Tính mệnh người khác định,
Đau khổ nên phát khùng.
Quỉ núi có một cẳng,
Rắn độc dài như thừng.
Kêu gào bên thành vắng,
Năm tháng ai sống cùng?
Từ nay chống quỷ dữ,
Tài danh đứt giữa chừng.
Kê, Nguyễn ông bắt chước,
Thế nên đời chẳng thương.
Quan nhỏ nơi hẻo lánh,
Mắt mờ, tóc rối tung.
Áo xanh, gậy cưu chống,
Đâu muốn chịu khom lưng.
Trên đời một chén rượu,
Gặp ta, bạn cũ mừng.
Ngóng hoài mà chẳng thấy,
Trời đất quá mông lung.