Không thích vào huyện đường,
Tính hiền sợ người chán.
Nên quay về nhà tranh,
Láng giềng chưa hề giận.
Già bệnh ngại buộc ràng,
Đón tiếp lòng thêm bận.
Xóm sông ý buông trôi,
Cây rừng lòng phấn chấn.
Mưa núi đã rưới đều,
Mùa thu trồng đất ẩm.
Cải đông ăn nửa rồi,
Trâu lại khoẻ lúc sớm.
Vài mẫu cố trồng nhiều,
Vẫn còn sau hàng xóm.
Nào chỉ một loại rau,
Tên nêu ra thật lắm.
Nếu lạnh tránh Kinh, Vu,
Mùa xuân đủ thu lượm.
Hai hạc trắng bay về,
Ăn cần dơ tối sẩm.
Cánh trái con đực xoè,
Lòi gân vì thương tổn.
Mỗi bước máu lại trào,
Còn hoảng vì tên bắn.
Ba bước sáu lần kêu,
Chí nhụt lòng thấy nản.
Vợ chồng chẳng chờ nhau,
Cổ ngẩng kêu trời thẳm.
Chống gậy nhìn bãi sông,
Vì mày ta bấn loạn.