Tại buổi họp sông Đà lại chảy,
Giữa phòng này lại thấy núi Mân.
Tường phấn, sóng trắng lăn tăn,
Đỉnh núi lại cắm ngay trên cột rường.
Mùi thơm từ ấu, lăng thoang thoảng,
Lạnh thông bách một thoáng nhận ra.
Tuyết mây chấm phá nhạt mờ,
Đầy huyền bí, cỏ bên bờ phất phơ.
Nhạn đỉnh núi nhỏ như đầu sợi,
Cầu vồng sông uống vợi ánh trời.
Nhánh thẫm trên đá buông xuôi,
Nhị hồng bên bến bời bời tứ tung.
Không có mưa mà hang mù mịt,
Lá phong đỏ, chẳng chút sương sa.
Thành thu cách Huyền Phố xa,
Tưởng cạnh hồ Động lá hoa tươi mầu.
Nghề vẽ thật khéo sao là khéo,
Nỗi lòng sâu thoát điệu vơi đầy.
Tạ thái phó, kể từ nay,
Cuộc sống ẩn dật quên ngay khó lòng.