Anh thấy chăng:
Cát trắng bên bờ trắng như nước,
Vòng bao quanh cỡ ước trăm cây.
Ngựa nòi xưa ở chốn này,
Tên mồ hôi máu giờ đây còn truyền.
Trong vườn có ba ngàn ngựa cái,
Cỏ non xanh tuyết trải vẫn tươi.
Ăn vào mạnh khoẻ, đây thôi,
Hàng năm sinh sản ngựa nòi hơn đâu.
Nhà vua đặt quan nơi đất Uyển,
Ngựa dồn vào chuồng như mây tuôn.
Túc sương là loại vua ham thích,
Hàng năm hai kỳ dâng chí tôn.
Ngựa vua trong ngoài hơn mười vạn,
Chuồng ngựa thôn dã như chẳng còn.
Bộ vó như thế thật là quí,
Dáng hay, tài lạ khó mà bàn.
Trùng trùng gò đồi thoắt nhảy nhót,
Trồi sụt vũng lầy cũng vun vút.
Sừng to tưởng giống lũ hươu nai,
Chìm nổi, rái cá lặn y hệt.
Cá lớn vượt suối, lớn như người,
Đuôi lấm chấm đỏ, vảy vàng tươi.
Dáng dấp nào hay như vật lạ,
Rồng tuy chưa biến, thấy thiêng rồi.