Bản dịch của Phạm Doanh

Ở chốn đìu hiu, qua lại ít,
Lão bệnh, người dìu, ngại đón chào.
Có phải văn chương người biết đến,
Thế nên xe ngựa, bến sông vào.
Khách quý ngồi chơi qua suốt buổi,
Nho nghèo đãi bữa gạo hôi sao.
Chẳng nề ngoài ruộng không cung cấp,
Hứng lên về ngó thuốc trên sào.