Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Náu nơi hẻo lánh thân già bệnh,
Phải vịn người đi, khó vái mừng.
Há có văn chương kinh cả nước,
Nhọc cho xe ngựa đỗ bờ sông.
Suốt cả ngày cầm trang sách quý,
Trọn đời cơm hẩm thứ đồ ngông.
Cảnh quê chớ nệ không gì thú,
Vui bước ra xem thuốc mấy vồng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]