Bản dịch của Phạm Doanh

Gói bó, ngựa lại leo,
Đông tây, thuyền phải bỏ.
Trong rừng đất chỉ vừa,
Ngoài kẽm trời không có.
Lặng lẽ người hiền yên,
Ràng buộc tục luỵ nhỏ.
Quê người tuổi già yên,
Thi ca chẳng dám bỏ.