Bản dịch của Phạm Doanh

Ngựa nòi của cụ tên Hồ lưu,
Năm trước lánh giặc tới Kim Ngưu.
Quay cương chạy lại đón thiên tử,
Sớm ở sông Hán, chiều Linh Châu.
Tự khoe Hồ lưu quý nhất đời,
Cưỡi đi kể thích cả vạn người.
Vừa nghe tả hết tài hiếm có,
Nhìn lũ ngựa thồ, thật chán thôi.
Trên đầu tai nhọn như lá trúc,
Lại thêm bốn gót như nạm ngọc.
Mới biết rồng thiêng có giống riêng,
Kể chi đống thịt lũ ngựa tục.
Đường lớn Lạc Dương lại được thông,
Mấy ngày vui được cùng sang đông.
Nghiêng mình, lừ mắt, gió to nổi,
Xá gì ức phượng, với râu rồng.