Bài "Nhân nhật" từ hồi ở Thục,
Vô tình, thơ hay bị bỏ lạc.
Sáng nay cặp giấy, mắt nhìn ra,
Lệ rơi, đọc nhẩm rõ bữa trước.
Chao ôi tráng sĩ bao hiên ngang,
Vang dậy danh thơm khắp đất nước.
Thương ta, thơ gửi những thiết tha,
Phục bác, cứu đời đầy mưu lược.
Thôn Cẩm mùa xuân vẫn sáng ngời,
Điện ngọc, thường thị nay đà khuất.
Vùng nước Tiêu, Tương bơi cá nheo,
Trời thu Hộ, Đỗ vắng chim cắt.
Đông nam tây bắc biết cùng ai?
Đầu bạc, thuyền con, vẫn bệnh thôi.
Bắc, sao xa trông, đầy gian ác,
Đông, biển muốn tát, tưới đất trời.
Tây, biên giới giặc về chiếm cứ,
Nam, áo mũ quan bỏ chạy dài.
Con chúa tới nay, đàn chán gảy,
Cửa vua nào chỗ áo lam phơi.
Tào Thực văn chương, tài khó sánh,
Lưu An tu luyện, đức nên soi.
Lòng buồn nghe sáo nhà bên thổi,
Chiêu Châu viết sớ gọi hồn người.