Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ khi nhận được bài “Nhân nhật”
Sơ ý thơ để lạc khá lâu
Sáng nay mở túi bỗng sầu
Lệ tuôn, đọc kỹ thấy đâu hiện thời
Chao ôi! Tráng sĩ khơi khảng khái
Tiếng thơm vang động tới cung trời
Thương ta như bạn cho thơ
Phục ông hết sức lo cho nước nhà
Nắng làng Cẩm vẫn là rực rỡ
Nơi bệ rồng quan đã qua đời
Tiêu Tương cá sấu vẫn bơi
Thu nơi Hộ Đỗ, điêu thời vắng hoe
Đi bốn phương nào ai bàn luận
Nhưng già này thì bệnh vẫn còn
Trong triều cướp nổi như cồn
Biển đông nghiêng rửa sạch trơn đất trời
Giặc Phiên quấy phía tây rất nặng
Quan mang y tháo chạy về nam
Con vua buồn, chỉ chơi đàn
Áo vương nắm níu tìm đâu bây giờ
Văn Tào Thực bao la như sóng
Tu luyện Lưu An đáng trọng tôn
Tiếng sáo rộn, ý thơ cùn
Nhờ Chiêu châu viết gọi hồn giúp cho.