Bản dịch của Phạm Doanh

Mé tây đẹp, từ lâu vẫn muốn,
Một bữa ăn hết nhẵn tiền vàng.
Mảnh vân mẫu, hạt cơm trong,
Bổ dưa trong vắt tưởng chừng lạnh run.
Chẳng cách nào quay thuyền ngược lại,
Mà lòng buồn nên mải chuốc nhanh.
Chủ nhân tiếp thật tận tình,
Lời mời như những ngọc xanh sáng ngời.