Bản dịch của Nguyễn Minh

Hứng vì sườn núi tây quá đẹp
Trả bữa ăn vừa hết tiền vàng
Cơm như vụn trắng vân ban
Nhai dưa lạnh lẽo như bằng thuỷ tinh
Không cách nào thuyền quành lại được
Buồn phiền suông khó gác rượu kiêng
Chủ nhân tình cảm lạn nhiên
Ngọc lang can biếc ông liền giúp cho.