Bản dịch của Nguyễn Minh

Chờ chân khách ẩn cư ngàn núi
Cây trà thơm đã lại ra mầm
Hái trà nơi chốn cao thâm
Vì ham sương khói âm thầm một thân
Lâu lâu đi thăm chùa xa lặng
Ăn cơm chùa tai lắng suối reo
Ban đêm đốt ngọn đèn nghèo
Khánh vang một tíếng nhớ nhau bồi hồi.