Nhớ xưa dưới quyền ông Nghiêm Vũ,
Nơi xứ Thục cùng giữ chức quan.
Giúp chủ tướng lúc gian nan,
Bày tỏ ý kiến hai lần trước sau.
Đặt kế hoạch mở đầu, khai lối,
Bước lên bè đi tới bến xa.
Thuyền vua theo đó tiến ra,
Hành chính bản xứ chan hoà yêu thương.
Như Nhiệm An, một lòng giữ nghĩa,
Vùng hoang bà Mạnh ở ngay bên.
Cung kính theo lễ liền liền,
Lòng thờ kẻ mất, người còn vẫn như.
Cùng Trương Mạnh việc nhà lo đó,
Với Kê Khang lại có người xưa.
Mang ơn, mình cảm thấy thừa,
Ôm mối đau khổ, thấm vừa tới xương.
Sào, Hứa chốn núi rừng nung chí,
Nơi lang miếu, vật quý: Quỳ, Rồng.
Chí chim bằng, cánh lại cong,
Xe beo sang trọng bánh long mất rồi.
Chốn mũ áo rõ tài cao vượt,
Cõi hoang vu gỗ đất một thân.
Sáo kia hoà nhịp với đàn,
Như vàng thử đá, nhiều lần càng hay.
Ngoài La Giang, những ngày lại nhớ,
Bến sông Cẩm là chỗ cùng chơi.
Ham vui quên cả tối trời,
Khăn đẫm nước mắt, nhớ hồi xưa xa.
Thôi hết rồi căn nhà thơm ngát,
Bệnh rề rề nằm hết ngày giờ.
Dừng ngựa buổi sáng, kinh đô,
Ngày mùa xuân, nhạn Ngũ hồ cánh tung.
Bệnh Trường Khanh đã không chữa nổi,
Nghèo Nguyên Hiến thêm nỗi đau đầu.
Giám Hà vay thóc, cho mau,
Giúp cá thoát khỏi rãnh sâu trên đường.