Bản dịch của Phạm Doanh

Thú quê thật khó dứt,
Lầu sông lòng thường mê.
Tiếc lên lầu, chiều xế,
Tiễn cờ sứ, kinh về.
Khói un, bờ mờ ảo,
Gió nhẹ, áo lê thê.
Vút tầng trời, chim nhẹ,
Ghé bến cạn, thuyền trì.
Hiên cao hang tối sát,
Cửa trống rừng rậm kề.
Ánh trăng soi đậm nhạt,
Bóng hoa rạng gần xa.
Thành chiều, khách đi tới,
Say rồi, sao sâm tà.
Cùng đường ý mòn mỏi,
Điệu buồn cứ tỉ tê.
Dịp này liệu còn có,
Cháu vẫn tốt tới giờ.
Không ngại cửa son khép,
Chìm sông trắng cứ chờ.