Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:43
野興每難盡,
江樓延賞心。
歸朝送使節,
落景惜登臨。
稍稍煙集渚,
微微風動襟。
重船依淺瀨,
輕鳥度層陰。
檻峻背幽谷,
窗虛交茂林。
花光散遠近,
月彩靜高深。
城擁朝來客,
天橫醉後參。
窮途衰謝意,
苦調短長吟。
此會共能幾,
諸孫賢至今。
不勞朱戶閉,
自待白河沉。
Dã hứng mỗi nan tận,
Giang lâu diên thưởng tâm.
Qui triều tống sứ tiết,
Lạc cảnh tích đăng lâm.
Sảo sảo yên tập chử,
Vi vi phong động khâm.
Trọng thuyền y thiển lại,
Khinh điểu độ tằng âm.
Hạm tuấn bối u cốc,
Song hư giao mậu lâm.
Hoa quang tán viễn cận,
Nguyệt thái tịnh cao thâm.
Thành ủng triêu lai khách,
Thiên hoành tuý hậu sâm.
Cùng đồ suy tạ ý,
Khổ điệu đoản trường ngâm.
Thử hội cộng năng kỷ,
Chư tôn hiền chí kim.
Bất lao chu hộ bế,
Tự đãi bạch hà trầm.
Hứng về cảnh đồng nội khó mà hết được,
Lòng thưởng ngoạn lầu trên mặt sông cứ kéo dài mãi.
Tiễn vị sứ đi về triều,
Cảnh chiều tiếc cho đã lên đến nơi.
Dần dần khói trên bến tụ lại,
Gió thổi tà áo nhẹ bay.
Thuyền nặng cứ đậu bên bãi cạn,
Cò nhẹ nhàng vút lên tầng mờ cao.
Bậc cửa cao quay lưng lại với hang tối,
Cửa sổ trống tiếp với rừng rậm.
Ánh đèn chiếu gần tới xa,
Bóng trăng yên lặng trong cảnh cao đến thấp.
Khách tới vào lúc ánh chiều phủ lên thành,
Sau lúc say, sao sâm mọc ngang trời.
Vào lúc cùng đường nên có ý chán nản,
Cứ ca ngắn với ca dài theo điệu rầu rĩ.
Cái cơ hội như thế này còn có thể được bao nhiêu lần,
Người cháu này tới giờ vẫn là người tốt.
Không lo cửa nhà quan đóng kín,
Mà tự mình chờ chìm nơi sông trắng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 14:43
Thú quê thật khó dứt,
Lầu sông lòng thường mê.
Tiếc lên lầu, chiều xế,
Tiễn cờ sứ, kinh về.
Khói un, bờ mờ ảo,
Gió nhẹ, áo lê thê.
Vút tầng trời, chim nhẹ,
Ghé bến cạn, thuyền trì.
Hiên cao hang tối sát,
Cửa trống rừng rậm kề.
Ánh trăng soi đậm nhạt,
Bóng hoa rạng gần xa.
Thành chiều, khách đi tới,
Say rồi, sao sâm tà.
Cùng đường ý mòn mỏi,
Điệu buồn cứ tỉ tê.
Dịp này liệu còn có,
Cháu vẫn tốt tới giờ.
Không ngại cửa son khép,
Chìm sông trắng cứ chờ.